Hôm nay tâm trạng con tệ quá, có lẽ nó cộng dồn nhiều thứ lại nên mới khiến con yếu lòng như vậy. Ngay lúc này con chỉ muốn cầm điện thoại lên để gọi về cho bố mẹ, muốn nói thật to rằng con nhớ bố mẹ, nhớ các em, nhớ nhà mình nhiều lắm nhưng con sợ mẹ ạ.. Con sợ mình không kìm chế được lại khóc, lại khiến mẹ lo lắng, khiến cảm xúc của mẹ cũng tuôn trào như con, con sẽ rất đau lòng khi thấy mẹ khóc. Vậy là con xa nhà tính đến giờ cũng được hơn 7 năm rồi, trong 7 năm đó là bao nỗi nhớ nhung, nỗi lo lắng của bố mẹ dành cho con, có cả những áy náy của con khi con vẫn chưa làm gì để báo đáp cho bố mẹ, là chị cả nhưng chưa lo được gì cho các em của mình. Con lớn rồi, trưởng thành rồi nhưng vẫn luôn để mẹ phải lo lắng nhiều, phải khóc vì con không ít lần, thật sự điều đó khiến con hổ thẹn lắm mẹ ạ. Đến bây giờ khi con có công việc ổn định rồi, thu nhập cũng tương đối hơn trước thì cũng chẳng thể lo cho gia đình mình được vì sắp tới con còn phải lo toan, chắt chiu để gánh vác cho gia đình nhỏ của mình nữa. Sẽ chẳng thích là xách balo lên về ăn tết sum họp với gia đình, hay về thăm nhà thường xuyên để được làm nũng bố mẹ, sẽ chẳng còn thoải mái tự do làm điều mình thích như khi ở nhà nữa. Đi xa quen rồi, công việc, các mối quan hệ khiến con bận rộn nên đôi lúc con nghĩ mình không nhớ nhà nhiều lắm, nhưng không mẹ ạ, sâu thẳm trong con vẫn luôn thèm khát được dành nhiều thời gian quan tâm lo lắng cho bố mẹ, muốn ngày nào cũng được ăn bữa cơm sum họp đầy đủ gia đình mình....
Mẹ hiểu con hơn ai hết mẹ nhỉ, Mẹ biết rất rõ con gái mẹ là người sống tình cảm nhưng rất lí trí chứ không hề quỵ lụy ai cả. Từ khi con trưởng thành con đã luôn đặt ra cho mình 6 quy tắc và luôn bắt mình phải ghi nhớ và cố gắng thực hiện. Nhưng từ khi con yêu người sắp làm chồng con bây giờ, là chính con đã tự tay phá bỏ đi 3 quy tắc và cũng chính là những điều mà bố mẹ lo lắng nhất, phải khóc nhiều vì con. Con cố gắng dùng sự lạc quan để thuyết phục bố mẹ, người thân bởi vì con tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, tin tưởng chồng con sẽ là người mang đến hạnh phúc cho con. Sau nhiều nỗ lực mặc dù mọi người không nhất trí hẳn nhưng cũng chẳng ai ý kiến nhiều nữa, điều đó khiến con yên tâm hơn và bây giờ thì sắp đi tới cái kết như con mong đợi rồi. Lạc quan là vậy, bản lĩnh là thế mà hôm nay chính bản thân con lại thấy hụt hẫng, thấy tủi thân khi nghĩ tới những điều mà con ra sức bảo vệ, ra sức giữ gìn, thấy nghi ngờ về chính quyết định của mình. Nếu không phải anh ấy luôn là điểm tựa vững chắc, luôn bên con thấu hiểu, chia sẻ với con mọi thứ, luôn mang đến cho con cảm giác an bình thì chắc có lẽ con không thể giữ nổi quyết tâm này mẹ ạ.
Con viết ra những dòng này mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được nhưng mà con muốn viết ra để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Vì cho dù anh ấy có hiểu những gì con đang nghĩ, con đang đắn đo thì anh vẫn cứ quyết làm theo ý của mình mà. Bây giờ con chẳng nghĩ được gì nữa, cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, có lẽ lại sắp tới lúc con bất cần với mọi thứ , muốn để nó ra sao thì ra rồi.
Con phải làm sao đây mẹ ơi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét